Vừa hát ca vừa múa nhạc, chợt một trận gió lớn thổi qua, vạt áo tung
bay phấp phới, tựa như trời cao cũng ở đây thưởng thức vũ điệu này, ngắm
nhìn giai nhân tuyệt sắc này, thế rồi quá mức yêu thích, cho nên muốn đón
nàng bay lên cung trăng, cùng bầu bạn với Hằng Nga, người này ca người
kia múa, từ nay về sau hồng nhan bất lão, muôn đời bất diệt.
Bỗng nhiên một cánh tay từ đâu vươn ra, có chút ngang ngược kéo
nàng vào lòng.
"Hoàng thượng!" Hoàng hậu kinh ngạc nhìn lên đối phương, mặt mày
ửng đỏ xấu hổ thẹn thùng, gấp gáp cúi người, "Thần thiếp thất lễ, xin
Hoàng thượng thứ tội!"
Chúng cung nữ nãy giờ đàn nhạc thổi sáo cũng vội bỏ nhạc cụ ra,
đồng loạt quỳ xuống: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Tạm thời trong mắt Hoằng Lịch không còn người khác, mà chỉ độc
chứa mỗi mình tiên nữ cung trăng. Ánh mắt Hoằng Lịch nhìn Hoàng hậu
sáng ngời, cười nói: "Hoàng hậu không cần lo lắng, điệu múa hôm nay của
nàng không bị lan truyền ra ngoài đâu."
"Đa tạ Hoàng thượng." Hoàng hậu có chút ngượng ngùng vuốt sợi tóc
lòa xòa bên tai, "Thần thiếp nhất thời cao hứng mà không suy xét chu toàn,
suýt nữa gây ra trò cười rồi!"
Khoảnh khắc yêu thích một người, thì đối phương có làm gì cũng trở
nên đáng yêu. Hoằng Lịch của hiện tại chính là như vậy. Hắn tự tay thu vén
tóc mai có chút lộn xộn giúp Hoàng hậu, ôn nhu cười nói: "Trẫm chưa bao
giờ thấy Hoàng hậu trang điểm như thế, dáng dấp xuất thần thoát tục, thanh
lệ hơn người, không hề giống trước kia chút nào."
Hoàng hậu nghe vậy càng đỏ mặt hơn. Nàng cùng Hoằng Lịch cử án
tề mi (*), có thể nói là một cặp Đế Hậu mẫu mực, nhưng quan hệ hai người
càng giống như tình thân hơn tình nhân, nên lời âu yếm bùi tai như vậy,