nàng chỉ mới nghe qua trong mộng, chứ chưa từng nghe chính miệng hắn
nói.
(*) nghĩa đen là "nâng khay ngang mày", bắt nguồn từ tích vợ của
Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay
ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau
Hiếm khi thấy nàng lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, Hoằng Lịch càng
cảm thấy nóng lòng hơn, nắm tay kéo nàng vào trong tẩm điện, cười nói:
"Đi. Bên ngoài gió lớn, Hoàng hậu theo trẫm vào đây, nhảy cho trẫm xem,
nhảy cho một mình trẫm xem..."
Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, mọi người hiểu rõ trong lòng.
Lúc này trong sân, có vài cung nữ mới ôm nhạc cụ đứng dậy, từ trái
qua phải, theo thứ tự là Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc, Nhĩ Tình, Trân Châu...
"Đêm nay, Hoàng thượng tám phần là muốn nghỉ lại Trường Xuân
cung rồi." Minh Ngọc nham hiểm cười cười, "Thư quý nhân ngáng chân
chúng ta, chúng ta chặn đường cô ta, để cô ta nằm đợi mòn mỏi trong vi
phòng Dưỡng Tâm điện đến sáng luôn đi!"
"Anh Lạc tỷ tỷ tài thật, đoán trúng phóc hết." Trân Châu càng nhìn
Ngụy Anh Lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, "Hoàng thượng nghe xong đồn
đại có tiên nữ ở Trường Xuân cung, nhịn không được hiếu kỳ sang xem
thật, vừa nhìn đã dứt mắt không rời, không chịu đi nữa."
Ngụy Anh Lạc cười cười, cũng không kiêu ngạo kể công, chỉ hướng
ánh mắt ôn nhu nhìn về phía tẩm điện, giống như việc Hoàng hậu đạt được
ước muốn, chính là ước muốn đã đạt được của nàng.
"Bận rộn cả ngày như thế chắc ai cũng mệt rồi, cùng về phòng nghỉ
ngơi đi." Ngụy Anh Lạc nói với mọi người, "Ta đi ra ngoài một chuyến, Lý
công công còn chờ tin bên ngoài."