Ngụy Anh Lạc thần sắc bình thản hỏi: "Nô tỳ cả gan hỏi một câu, là
Quý phi nương nương thắng, hay Thư quý nhân thắng?"
Vẻ mặt Tuệ quý phi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Bản cung xưa nay
chán ghét người miệng mồm lanh lợi, đặc biệt là ngươi luôn làm hỏng bao
nhiêu chuyện tốt của bản cung! Nhưng mà, ngươi có thể đơn thương độc
mã đến Trữ Tú cung, coi như cũng gan dạ hơn người."
Ngụy Anh Lạc ra vẻ sợ hãi, nói: "Anh Lạc dù sao cũng nhát gan, trước
khi đến Trữ Tú cung đã để lại một phong thư, nếu trong vòng một canh giờ
không thấy quay về, đành phải mời Hoàng hậu nương nương tới đón
người."
Tuệ quý phi cười nhạo một tiếng, khoát tay áo lười biếng nói: "Được
rồi, bản cung mời ngươi tới, vì muốn để ngươi gặp một người!" Cô ta vừa
mới dứt lời, một tiểu thái giám bị đẩy tới, chỉ khoảng mười ba mười bốn
tuổi, quỳ xuống bên cạnh Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc liếc nhìn tiểu thái giám kia, thiếu hào hứng hỏi: "Hắn
là ai?"
Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ trả lời: "Nô tài là tiểu thái giám vẩy
nước quét dọn ở Ngự hoa viên."
Nạp Lan Thuần Tuyết lòng đầy ác ý, ra lệnh: "Tiểu tử, nói xem vào
buổi tối mùng mười tháng giêng, ngươi đã nhìn thấy gì?"
Ngụy Anh Lạc đột nhiên biến sắc.
Tiểu thái giám nhìn qua Ngụy Anh Lạc, khiếp đảm trả lời: "Đêm đó
Hoàng thượng chiêu đãi tông thất ở Càn Thanh cung, các quản sự ở Ngự
hoa viên đều lười nhác đi đánh bài, chỉ còn một mình nô tài canh gác, sau
đó nô tài nghe thấy chỗ hòn non bộ có động tĩnh, liền lặng lẽ qua đó!"