Tuệ quý phi khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên lặng: "Ngụy Anh Lạc,
ngươi cho rằng vật chứng chỉ có một miếng ngọc bội thôi sao?"
Ngụy Anh Lạc căng thẳng trong lòng, hỏi ngay: "Ý nương nương là
gì?" Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn về phía tiểu thái giám, ra lệnh: "Mang ra
đây!"
Tiểu thái giám run rẩy lấy từ trong ngực ra một triều đai, nâng tay đưa
đến trước mắt Ngụy Anh Lạc, nói: "Nô tài đã nhặt được triều đai này ở hòn
non bộ, nhất định là đối phương đi quá gấp gáp, không chú ý trên -- "
Ngụy Anh Lạc lập tức túm lấy triều đai, hoa văn trên đai y xì hoa văn
trên ngọc bội. Trong nháy mắt, nàng siết chặt nó trong tay.
Tuệ quý phi đắc ý nói: "Phú Sát Phó Hằng, một miếng ngọc bội còn có
thể nói là trùng hợp, hiện giờ triều đai đều có ở đây, là vật bất ly thân của
thị vệ nhất đẳng, lẽ nào cũng là tùy tiện đánh rơi?"
Ngụy Anh Lạc vẫn nắm chặt triều đai, ánh mắt lập loè bất định.
Nạp Lan Thuần Tuyết lập tức rèn sắt khi còn nóng, hùa theo: "Phú Sát
Phó Hằng vấy bẩn trong sạch của A Mãn. Còn Hoàng hậu nương nương
đoan trang hiền thục, vì muốn bảo vệ danh dự đệ đệ ruột, đã đuổi cung nữ
đáng thương này khỏi cung. Cho dù là vậy, người vẫn chưa yên tâm hoàn
toàn, lo cung nữ này ra ngoài nói lung tung, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thanh
danh nhà Phú Sát! Thế nên để diệt trừ gốc rễ hậu họa, dứt khoát -- "
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng hét: "Đủ rồi!"
Nạp Lan Thuần Tuyết mỉm cười nói tiếp: "Nhìn ngươi kìa, ta còn chưa
nói gì cả, ngươi đã tức giận đến mức toàn thân phát run. Ta có thể lý giải
được, ngươi ngậm đắng nuốt cay tiến cung, chính là để tìm hung thủ giết tỷ
tỷ, nhưng bản thân đã thành con dao bén nhất trong tay kẻ thù! Đôi tỷ đệ