Ngụy Anh Lạc cười nói: "Xong rồi." Nói xong, nàng và Trân Châu
cùng bưng khay ra khỏi phòng, đến chính điện trước, bắt gặp Thuần phi
mang theo bình ngọc tới đây, hai người lập tức dừng bước vấn an: "Nô tỳ
thỉnh an Thuần phi nương nương!"
Thuần phi mỉm cười, nói: "Miễn lễ."
Trân Châu hỏi: "Thuần phi nương nương đến bái kiến Hoàng hậu
nương nương sao? Nô tỳ đi vào bẩm báo trước!"
Thuần phi nhìn thoáng qua hướng đại điện, lắc đầu nói: "Không cần,
Phú Sát thị vệ đang ở chính điện, bản cung vẫn nên tránh mặt trước, trưa sẽ
quay lại thăm nương nương sau!"
Trân Châu và Ngụy Anh Lạc đồng ý, đi qua bên người Thuần phi, một
trận gió thổi tới, lướt nhẹ qua ống tay áo Anh Lạc, hương thơm đưa mùi
thoáng qua, Ngụy Anh Lạc không hề phát giác đi tiếp. Thuần phi đột nhiên
quay đầu, lộ ra vẻ mặt sửng sốt.
Hai người đi vào chính điện, đặt xuống bàn chén trà và điểm tâm. Ánh
mắt Phó Hằng như có như không đảo quanh Ngụy Anh Lạc, Hoàng hậu yên
lặng ho một tiếng rồi nói: "Chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, không có việc
gì đừng thường xuyên đến Trường Xuân cung. Hoàng thượng ban ân chỉ,
không phải cho đệ tùy ý lãng phí."
Phó Hằng cười nói: "Hoàng hậu yên tâm, lần này là ngạch nương kêu
đệ tới, người đến chùa Hộ Quốc cầu một lá bùa bình an, nhờ đệ mang vào
cung."
Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: "Ngạch nương thật là, từ chùa Long
Phúc, chùa Hộ Quốc đến chùa Quảng Hóa, rốt cuộc người muốn ghé bao
nhiêu chùa miếu nữa, cầu bao nhiêu bùa bình an nữa?"