Phó Hằng nói ngọt như mật: "Vì tỷ tỷ, thì dù ngạch nương có đi mỏi
chân đi nữa, cũng đều cam tâm tình nguyện."
Hoàng hậu cười rộ lên, vừa sủng ái vừa trách cứ nói: "Học miệng lưỡi
trơn tru từ ai thế?"
Phó Hằng nâng chung trà lên cười không đáp, giương mắt trông thấy
Ngụy Anh Lạc đang nhìn hắn chăm chú, không khỏi mỉm cười với nàng.
Ngụy Anh Lạc cũng cười đáp lại.
Phó Hằng đang định uống trà, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một
tiếng gào to: "Không được uống!" Thuần phi như một cơn gió lao vào đây,
không nói hai lời, tiến lên hất đổ chén trà.
Chén sứ rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt đất, Phó Hằng giật
mình nhìn lại Thuần phi, hỏi: "Thuần phi nương nương! Người làm gì
vậy?"
Hoàng hậu cũng vẻ mặt kinh ngạc: "Thuần phi, xảy ra chuyện gì?"
Thuần phi đột nhiên chuyển hướng sang Ngụy Anh Lạc, duỗi tay chỉ
thẳng mặt nàng: "Mọi người nên hỏi cô ta định làm gì mới phải!"
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc vẫn trấn tĩnh như thường, hỏi lại: "Thuần phi
nương nương, lời ấy có ý gì?"
Thuần phi đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, khẽ ngửi nhè nhẹ, củng cố
ý nghĩ của mình, sau đó mới nói: "Tuệ quý phi vì muốn có được thánh
sủng, nên ngậm viên thấu cơ hương thân mỗi ngày, chẳng những mùi thơm
ngào ngạt khắp người, ngay cả xiêm y mặc trên người, gian phòng dạo qua
cũng đều thơm nức mũi. Để tránh người khác tranh sủng, cô ta nghiêm cấm
cung nhân noi theo. Ngụy Anh Lạc, tại sao trên người ngươi lại có mùi
thơm này?"