Hoàng hậu nhìn thoáng qua Ngụy Anh Lạc, khẽ nói: "Thuần phi, có lẽ
chỉ là ngẫu nhiên ám mùi thôi..."
Thuần phi lắc lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nương
nương, hai ta ngày nào cũng gặp mặt Tuệ quý phi, nhưng chưa từng nhiễm
qua mùi thơm này mà? Chỉ có một khả năng, Ngụy Anh Lạc đã đến Trữ Tú
cung, vả lại còn nán lại đó rất lâu! Vì lư hương bên trong Trữ Tú cung có
đốt loại hương y hệt, cho nên lưu mùi còn mãi không tan! Hiện giờ Trường
Xuân cung và Trữ Tú cung như nước với lửa, Ngụy Anh Lạc đến Trữ Tú
cung làm gì?"
Phó Hằng mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ngụy Anh
Lạc.
Nhĩ Tình nhào đến bắt lấy cánh tay Ngụy Anh Lạc, lo lắng nói: "Anh
Lạc, cô giải thích đi!"
Trong mắt Thuần phi tràn trề thất vọng, oán hận nói: "Cô ta không có
gì để nói! Vừa nãy ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, ta không dám xác
định, liền lệnh Ngọc Hồ vào phòng cô ta lục soát, không ngờ tìm được thứ
này!" Nói xong, Thuần phi vươn tay, là một gói thuốc trống không.
Hoàng hậu run run hỏi: "Đây là cái gì?"
Thuần phi nói: "Thần thiếp kiểm nghiệm qua rồi, đây là gói thuốc có
chứa kịch độc, bên trong đã trống rỗng!"