giả nhân giả nghĩa đó, không biết chừng đang ở sau lưng cười nhạo ngươi,
nói ngươi sao ngu xuẩn thế, lại nhận giặc làm chủ!"
Anh Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuệ quý phi, hỏi: "Quý phi đến
cùng muốn nô tỳ làm gì?"
Tuệ quý phi ngữ khí mê hoặc nói: "Hoàng hậu giỏi nhất là làm bộ làm
tịch, dùng khuôn mặt đoan trang hiền lương đó để lừa gạt người trong thiên
hạ. Bây giờ chân tướng đã sáng tỏ, bản cung hy vọng ngươi dốc sức vì bản
cung!"
Ngụy Anh Lạc hỏi: "Dốc sức thế nào?"
Nạp Lan Thuần Tuyết vươn tay, đưa cho Anh Lạc một gói thuốc, nói:
"Hoàng hậu dối trá lường gạt ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn
báo thù sao? Chỉ cần rắc thuốc này vào bữa ăn hằng ngày của Hoàng hậu,
là ngươi đã giết được cô ta thần không biết quỷ không hay!"
Anh Lạc khẽ giật mình, khó tin hỏi lại: "Người muốn nô tỳ độc sát
Hoàng hậu?"
Nạp Lan Thuần Tuyết cười cười khinh miệt, hỏi: "Sao vậy, ngươi sợ
à? Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của Phó Hằng, để bảo vệ đệ đệ ruột mà
không tiếc tay giết chết A Mãn vô tội! Thương thay A Mãn, trước thì mất
trinh tiết, bị trục xuất khỏi cung, sau thì bị người ta bóp cổ đến chết, bị cả
gia tộc phỉ nhổ. Tất cả bất hạnh đó, đều do tỷ đệ Hoàng hậu tạo thành, vậy
mà ngươi vẫn nhân từ nương tay!"
Anh Lạc run rẩy giơ tay lên, nhận lấy gói thuốc.
Ngày hôm sau, Phó Hằng tới Trường Xuân cung thăm Hoàng hậu.
Ngụy Anh Lạc chuẩn bị nước trà ở trà phòng, Trân Châu từ phía sau đi tới,
hỏi: "Anh Lạc, trà xong chưa?"