Ngụy Anh Lạc không còn vẻ trấn định vừa nãy, vội vàng hỏi: "Ngươi
đã thấy gì?"
Tiểu thái giám run rẩy trả lời: "Nô tài tận mắt nhìn thấy, Anh Ninh tỷ
tỷ bị một người lôi vào hòn non bộ..."
Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên bạo phát: "Tại sao ngươi không cứu
người?"
Tiểu thái giám sợ hãi, co rúm thối lui về sau, nói: "Nô tài không dám...
Người đó, người đó..."
Ngụy Anh Lạc nắm chặt vạt áo tiểu thái giám, truy hỏi: "Rút cuộc
người đó là ai?"
Tiểu thái giám bị siết chặt khó chịu, hét lớn: "Là Phú Sát Phó Hằng,
Phú Sát Phó Hằng!"
Ngụy Anh Lạc tròn mắt ngạc nhiên, nắm tay buông lỏng. Một lát sau,
nàng trái lại nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Tình tiết cốt truyện không tồi."
Nạp Lan Thuần Tuyết nhíu lại lông mày, hỏi: "Ngươi nghĩ chúng ta
đang dựng chuyện lừa ngươi?" Ngụy Anh Lạc lấy lại bình tĩnh: "Chuyện
của tỷ tỷ và mục đích nô tỳ nhập cung, chỉ có Trương ma ma là người rõ
nhất! Hôm nay nô tỳ đến tú phòng gặp bà ấy, nhưng lại gặp Chi Lan, sau đó
Chi Lan nói đã biết rõ chuyện tỷ tỷ, không phải quá kì quái sao? Các vị biết
được bí mật của nô tỳ từ miệng Trương ma ma, muốn thừa dịp giá họa Phú
Sát Phó Hằng, sau đó dồn ép nô tỳ làm việc cho Trữ Tú cung, đúng
không?"
Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiểu thái giám há hốc miệng, tựa hồ
sợ ngây người.