chi, nhắc tới chuyện này, bản cung không thẹn với lương tâm, tại sao phải
điều cô ấy đi chứ?"
Thuần phi còn muốn khuyên nữa: "Thế nhưng -- "
Hoàng hậu khoát tay áo, chém đinh chặt sắt nói: "Không cần nhiều lời,
bản cung tâm ý đã quyết."
Ngụy Anh Lạc bước nhanh đi đến nội viện, Phó Hằng đuổi theo phía
sau, duỗi tay kéo nàng ngăn lại, ăn nói khép nép mà gọi tên: "Anh Lạc..."
Ngụy Anh Lạc xoay người, ném triều đai vào mặt hắn, tức xì khói hét
lên: "Giờ ngài còn dám nói việc này không liên quan đến ngài nữa đi?"
Phó Hằng chụp lấy triều đai, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hỏi:
"Anh Lạc, cô tin là ta làm sao?"
Ngụy Anh Lạc mặt lạnh trả lời: "Nếu ta nhận định ngài làm, còn đứng
ở đây phí lời với ngài làm gì?" Nét mặt Phó Hằng lập tức mềm mại, vui vẻ
nói: "Cảm ơn cô đã tin ta."
Nhưng Ngụy Anh Lạc dời mắt, nói tiếp: "Coi như không đúng, ngài
cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Ngọc bội có thể trong lúc vô tình mất
đi, nhưng triều đai một tấc cũng không rời, làm sao vô duyên vô cớ rơi ở
Ngự hoa viên? Trừ phi phải cởi áo nới thắt lưng! Ta suy đoán, mùng mười
tháng giêng hôm đó, có người tráo đổi y phục của ngài để đột nhập Ngự
hoa viên! Nếu hắn là thị vệ trong cung thì đã không cần thay y phục, mục
đích thay y phục chính là để tránh người đi tuần tra! Vì vậy, người này nhất
định là tông thất dự tiệc ở Càn Thanh cung! Còn tiểu thái giám mà Tuệ quý
phi tìm được kia, vì sợ hãi tên tuổi của ngự tiền thị vệ đó nên không dám
tới gần, căn bản không thể nhận ra là ai! Tuệ quý phi thuận lý thành chương
dẫn dắt để ta tin tưởng, chủ nhân triều đai chính là hung thủ!"