Nét mặt Phó Hằng khẩn trương, lập tức nắm chặt tay Ngụy Anh Lạc,
nói gấp: "Đủ rồi Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc lại hất tay hắn ra, yên lặng nhìn hắn, giống như muốn
xuyên thấu soi vào đáy lòng hắn, hỏi: "Dựa vào quyền thế và địa vị của
ngài, ngay cả Di thân vương cũng không để vào mắt, huống chi tông thất
bình thường! Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc hắn là ai mà có thể khiến ngài
bất chấp danh dự quyết bảo vệ bằng được?"
Phó Hằng lắc đầu nói: "Anh Lạc, ta không phải bảo vệ hắn, mà đang
bảo vệ cô."
Ngụy Anh Lạc cười khẩy một tiếng, trào phúng hỏi: "Bảo vệ ta?"
Phó Hằng khàn giọng tiếp lời: "Tiếp tục điều tra chân tướng, sẽ càng
kéo thêm nhiều ân oán hơn, ta không muốn cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm
nào."
Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi rồi nói: "Phú Sát Phó Hằng, ta chỉ hỏi
ngài một câu, người này rút cuộc là ai?"
Phó Hằng bình tĩnh nhìn lại, trong mắt tràn đầy thống khổ và áy náy,
hắn nói: "Thực xin lỗi."
Ngụy Anh Lạc xoay người bỏ đi.
Tựa hồ đắm mình trong khoảng không sương mù, vốn cho rằng có
người sẽ cùng nàng nắm tay kéo đi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại chính
mình. Ngụy Anh Lạc chẳng có mục đích tiến về phía trước, chợt nghe có
người hỏi nàng: "Anh Lạc cô nương, cô đi đâu vậy?"
Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, trông thấy đám người Đức Thắng đang cầm
một chồng khay trà đi qua, giương môi mỉm cười nói: "Ta tới phủ Nội vụ
để lĩnh đồ. Ngài vội vã dẫn người đi đâu thế?"