Đức Thắng cười nói: "Hoàng thượng nhất thời cao hứng, muốn mở
tiệc trà ở Trọng Hoa cung, mời thân vương bối lặc tới thưởng thức, nô tài
đang gấp gáp đi bố trí!"
Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, hỏi: "Thân vương bối lặc?"
Đức Thắng trả lời: "Đúng vậy, có thể tham gia trà hội ở Trọng Hoa
cung, toàn là nhân vật có địa vị hiển hách trong tông thất! Ai nha, không
thể nói nhiều với cô nữa, cô gửi lời tới Hoàng hậu nương nương giúp nhé,
nói nô tài vài ngày nữa sẽ qua thỉnh an người!"
Anh Lạc mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Đức Thắng đi xa, lẩm bẩm
trong miệng: "Trọng Hoa cung..."
Bên trong Trọng Hoa cung, phượng tử long tôn (con rồng cháu
phượng) cùng tề tụ một chỗ. Nhưng phượng tử long tôn cũng là người, mà
đã là người thì không tránh khỏi nói ra nói vào.
Duẫn Hi ăn trái nho, thở dài nói: "Di thân vương gặp xúi quẩy, còn
Hoằng Trú sao vẫn may mắn thế nhỉ?"
Hoằng Chiêm ù ù cạc cạc hỏi: "Sao Ngũ ca không thể gặp may?"
Duẫn Hi nói vẻ thần bí: "Ngươi còn chưa biết sao? Hoằng Trú đã làm
một chiếc quan tài, bảo thê thiếp, gia bộc khóc than cho mình. Còn bản
thân hắn thì sao? Bắt chéo hai chân ngồi trên đại sảnh, một bên nghe người
ta gào khóc, một bên cười ha ha. Ngươi nói hắn có phải điên rồi không?"
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng cười to, sau đó một giọng
nam vang lên: "Trên đời này làm gì có ai sống tới trăm tuổi, có gì phải
kiêng kị chứ?" Mọi người lắp bắp kinh hãi, Hoằng Trú đã phe phẩy quạt
giấy, cử chỉ tiêu sái đi vào.