Hải Lan Sát bước nhanh tới hỏi: "Sao thế? Phát hiện ra gì vậy?"
Phó Hằng rụt tay lại, không cho Hải Lan Sát xem thứ mình tìm thấy,
mặt không đổi sắc nói: "Tạm thời chưa có."
Hoằng Trú tiến đến đây với vẻ không tin, dùng sức đập vách tường
như điên, lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn lật luôn tường: "Ở đây! Mới
nãy trước khi các ngươi tới, có một cung nữ tóc dài che mặt. Ta tận mắt
nhìn thấy, chính là cô ta! Sao lại không còn nữa? Cô ra đây! Cô mau ra
đây!"
Hải Lan Sát ngạc nhiên hỏi ": Cô ta? Ngũ gia, người nói ai vậy? Lẽ
nào người biết nữ quỷ này?"
Sau một khắc, Hoằng Trú đột nhiên im bặt.
Phó Hằng đè lại vai Hoằng Trú: "Hoằng Trú, vừa rồi ta đã kiểm tra
qua, đây chỉ là một bức tường thôi, chẳng có gì cả."
Hải Lan Sát cũng nói: "Ngũ gia, nhất định là người nhìn lầm rồi."
Hoằng Trú hằn học đạp bức tường: "Khi nãy không chỉ có mình ta,
nhiều người ở đây đều trông thấy cả!"
Phó Hằng lớn tiếng nói: "Đủ rồi!"
Hải Lan Sát giật mình hỏi: "Phó Hằng, ngươi sao vậy?"
Phó Hằng thở ra một hơi, nói: "Ngươi về trước đi, ta còn có chuyện
phải làm!" Nói xong, Phó Hằng cũng không quay đầu lại, xuyên qua cơn
mưa bỏ đi.
Hết mưa rồi.