Phó Hằng đứng nguyên tại chỗ, ngữ khí đè nén khổ sở: "Anh Lạc,
không nên tùy tiện ra tay với Hoằng Trú! Hoằng Trú là huynh đệ thân nhất
của Hoàng thượng, chỉ cần ngài ấy không phạm đại tội phản nghịch, Hoàng
thượng sẽ khoan dung ngài ấy cả đời!"
Ngụy Anh Lạc không chút do dự vào cửa.
Hoằng Trú còn đang đứng trước bức tường ma quái đó, tự nhủ trong
bụng: "Không thể nào, nhất định có vấn đề."
Một bàn tay đột nhiên vỗ bộp vào vai hắn từ phía sau, Hoằng Trú bị
hoảng sợ nhảy dựng lên, quay lại nhìn hóa ra là Phó Hằng, hết hồn vuốt
vuốt ngực: "Ngươi đừng đứng sau lưng ta nữa được không? Chê ta nhận
kinh hãi chưa đủ à?"
Phó Hằng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hỏi: "Ngài ở đây làm gì??"
Hoằng Trú vỗ vỗ bức tường nói: "Tối qua ta cũng tưởng rằng ma quỷ
lộng hành, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì thấy không đúng. Chắc chắn có
người giả thần giả quỷ với ý định muốn đào bới chuyện trước kia! Hừ, chờ
ta bắt được cô ta rồi, nhất định phải rút gân lột da ra!"
Phó Hằng nhướng lông mày, chậm rãi hỏi: "Ngài nói buổi tối mùng
mười tháng giêng à?"
Cả người Hoằng Trú cứng ngắc, trợn mắt hoảng sợ nhìn Phó Hằng.
Thần sắc Phó Hằng vừa trầm vừa lãnh, tiếp lời: "Đêm đó vốn dĩ đến
phiên ta trực, nhưng ngạch nương bị bệnh nên buộc phải đổi ca với người
khác. Quần áo và triều đai đều để lại chỗ thị vệ, vì ta đi quá vội nên quên
gỡ ngọc bội xuống. Đêm đó, ngài đã qua chỗ thị vệ để thay y phục của ta,
đúng không?"
Hoằng Trú chột dạ sờ sờ mũi: "Phó Hằng -- "