Phó Hằng ở bên ngoài Trường Xuân cung chờ đến khi Ngụy Anh Lạc
trở về, ánh mắt hắn sâu kín như đêm tối, cất giọng hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
Ngụy Anh Lạc né tránh ánh mắt hắn, đáp lại: "Cảm thấy khó chịu
trong người nên ra ngoài dạo một chút."
Phó Hằng trầm mặc giây lát mới hỏi: "Vừa rồi người giả thần giả quỷ
là cô phải không?"
Ngụy Anh Lạc trả lời mây trôi nước chảy: "Ta không hiểu ngài đang
nói gì."
Phó Hằng nói: "Ta phát hiện thành tường có vết keo dính, đám tông
thất còn nói nhìn thấy ma. Hiển nhiên không phải là ma, mà là có người đã
dán vật có thể phản quang trên tường, mới có thể soi ra "ma quỷ", cộng
thêm mưa giông sấm chớp, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, mọi người nhìn không
rõ nên mới tin là thật!"
Ngụy Anh Lạc phì cười một tiếng, cuối cùng cũng nhìn về phía Phó
Hằng: "Phản quang? Ngài nói gương đồng hả? Sao gương lại dán lên tường
thành được nhỉ? Phú Sát thị vệ, sức tưởng tượng của ngài cũng phong phú
quá đi."
Phó Hằng cầm một mảnh lưu ly đưa cho Ngụy Anh Lạc xem: "Không
phải gương đồng, mà là lưu ly. Ta mới đến phủ Nội vụ, họ nói cô đã lĩnh
lưu ly."
Ngụy Anh Lạc thấy buồn cười: "Phú Sát thị vệ, ngài thực sự hiểu lầm
rồi. Ta lĩnh tấm lưu ly để thay thế đèn bị bể trong cung cho Hoàng hậu
nương nương, sao ta có thể đi giả quỷ dọa người được chứ? Ngài mau
chóng quay về cổng Càn Thanh đi, miễn cho miệng lưỡi bên ngoài bàn
tán." Dứt lời, nàng bước nhanh đi vào Trường Xuân cung.