Sợ nàng cãi lộn làm quấy nhiễu thánh giá, tiểu thái giám bên cạnh
duỗi ra bàn tay tựa như quạt hương bồ, bụm miệng nàng ta lại, năm ngón
tay ngăn chặn thanh âm của nàng, cũng ngăn chặn cơ hội cuối cùng của
nàng.
"Ô, ô ô..."
Âm thanh nức nở nghẹn ngào dần dần đi xa, trên mặt đất còn lưu lại
hai chuỗi Liên Hoa Ấn, chứng minh nữ tử Ô Nhã Thanh Đại đã từng tới
đây.
"Người đâu, đem nền nhà dọn cho sạch sẽ." Hoằng Lịch lạnh lùng nói,
"Càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy bực bội."
"Vâng!" Vài cung nữ vội vàng cầm chổi đi đến.
Vì thế một chút dấu vết cuối cùng của Ô Nhã Thanh Đại cứ như vậy
biến mất.
"Ai nha, người kia... trông giống như là Ô Nhã tỷ tỷ?"
Tại nơi Ngự hoa viên chờ tuyển là một đám tú nữ chờ được xướng
danh. Lúc trước có mấy người chân trước mới vừa vào cửa, chân sau đã bị
ban hoa đi ra. Riêng Ô Nhã Thanh Đại sau khi đi vào lại chậm chạp không
có đi ra, trong lòng mọi người ao ước tươi đẹp, sau lưng thảo luận, chỉ sợ Ô
Nhã Thanh Đại đã được Hoàng thượng nhìn trúng.
Nào ngờ được cửa lớn vừa mở ra, một nữ nhân tóc tai bù xù bị hai tiểu
thái giám lôi ra ngoài.
"Thật giống như một người điên, không phải là Ô Nhã tỷ tỷ đâu..." Có
người phản bác.