"Trên người nàng ta rõ ràng ăn mặc quần áo của Ô Nhã tỷ tỷ..." Có
người nói trúng tim đen.
Không chỉ thế, nữ nhân tóc tai bù xù ăn mặc trông giống Ô Nhã Thanh
Đại kia ngay cả vành tai hay cổ tay cũng đều đeo đồ trang sức của Ô Nhã
Thanh Đại. Nếu nói có chỗ nào không giống so với lúc trước, có lẽ chính là
chân nàng rồi, một đôi chân nhỏ quấn thành ba tấc bị kéo lê trên mặt đất,
chiếc giày thêu hình hoa sen biến mất không rõ tung tích.
"Đau quá, đau quá a..." Nữ tử tóc tai rối bời khóc ròng la lên, rõ ràng
chính là tiếng nói của Ô Nhã Thanh Đại, "Chân của ta, chân của ta..."
Không còn giày, da thịt liền không may chịu trận, đôi chân nhỏ trắng
như tuyết bị kéo trên mặt đất, không thể lưu lại Liên Hoa Ấn quanh co khúc
khuỷu, ngược lại còn bị tảng đá mài ra hai hàng vết máu uốn lượn theo
nàng mà thành, vặn vẹo thật giống con rắn.
"Tiện tỳ, là ngươi hại ta!" Ô Nhã Thanh Đại bỗng nhiên hét lên một
tiếng kêu thê lương, "Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Đám tú nữ bị một màn này dọa sợ tới mức câm như hến, hơn nửa ngày
cũng không hé miệng ra nói tiếng nào.
Nhất là Lục Vãn Vãn trời sinh tính tình nhát gan, toàn bộ người đều
tựa vào Nạp Lan Thuần Tuyết, hai tay nhanh chóng nắm chặt tay áo đối
phương, thanh âm run run: "Thật đáng sợ, tỷ ấy đến cùng đã làm sai điều gì
mà Hoàng thượng lại trừng phạt như vậy?"
Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, như có
điều suy nghĩ một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Có lẽ nào Hoàng thượng
không thích giày tỷ ấy?"
"Làm sao lại như vậy được?" Lục Vãn Vãn lấy tay che môi anh đào,
có chút kinh ngạc hỏi, "Từng bước sinh liên, vô cùng độc đáo, Hoàng