"Ngô tổng quản." Trương ma ma - chịu trách nhiệm chỉ đạo tân tiến
cung nữ thêu thùa - tức thì nghênh đón niềm nở.
Ngô tổng quản vẫy tay miễn lễ: "Ta đến nhìn xem tân tiến cung nữ
năm nay thế nào."
Trương ma ma thuận theo, thối lui đứng sau lưng hắn, hai người một
trước một sau đánh giá đi qua từng cung nữ một.
"Khục!" Ngô tổng quản bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng.
Thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến không ít cung nữ bị lệch kim,
tuy rằng sau đó đã lập tức tiếp tục công việc trong tay nhưng động tác so
với trước vẫn chậm một nhịp, không để lại ấn tượng tốt với Ngô tổng quản
là một người thêu thùa thành thạo.
Thủy chung không nhanh không chậm đấy, tựa hồ chỉ có một Ngụy
Anh Lạc.
"Nhìn chung lão luyện thành thục đấy." Ngô tổng quản đến chắp tay
đứng sau lưng Ngụy Anh Lạc, thoả mãn gật đầu, sau đó nhấc chân đi đến
sau lưng Cát Tường.
"... Còn có chút cần dạy dỗ nghiêm túc đây."
Khuôn mặt nhỏ của Cát Tường không nhịn được đỏ bừng lên, thời tiết
không tính là nóng nhưng tóc mai hai bên lại ướt đẫm mồ hôi, cắn răng một
cái, động tác trên tay nhanh hơn, kết quả một kim đâm đến ngón tay chính
mình, đau đến thấp giọng kêu một tiếng, mang đầu ngón tay ngậm vào
miệng.
Sau lưng Ngô tổng quản lắc lắc đầu bỏ đi.
Hắn đi rồi, Cát Tường không hề thêu nữa, chỉ là cúi đầu ngẩn người.