thượng như thế nào lại không thích đây?"
"Hoàng thượng có yêu thích hay không, ta và ngươi vừa mới vào cung
làm sao biết được." Nạp Lan Thuần Tuyết trầm giọng hỏi, "Thế nhưng tiểu
cung nữ đó đâu rồi, muội biết không?"
"Tỷ là đang nói tiểu cung nữ xinh đẹp lúc trước sao?" Lục Vãn Vãn
tựa hồ đối với đối phương rất có hảo cảm, không tự chủ được vì đối
phương nói giúp vài lời, "Người ta cũng là tiểu cung nữ vừa mới vào cung,
chúng ta không biết sự tình, nàng ấy như thế nào lại biết rõ đây?"
"Nói cũng phải." Nạp Lan Thuần Tuyết cũng hiểu được không có khả
năng đó. Đến các nàng là tú nữ còn không biết sự tình huống chi một tân
cung nữ mới tiến cung lại càng không thể biết rõ rồi. Có thể là Ô Nhã
Thanh Đại vận khí không tốt lại cứ mang đôi giày làm cho Hoàng Thượng
chán ghét.
Nhưng nếu như tiểu cung nữ kia biết rõ thì sao?
"Nếu như nàng ta biết..." Nạp Lan Thuần Tuyết nghĩ thầm, "Nói Ô
Nhã Thanh Đại đem giày đặt trong lòng bàn tay, chẳng bằng nói đem mạng
sống đặt trong lòng bàn tay để mặc nàng bày binh bố trận thì đúng hơn!"
Khả năng này làm cho Nạp Lan Thuần Tuyết không rét mà run, nhịn
không được thì thào một tiếng: "Lại nói, tiểu cung nữ kia... tên gì?"
"Anh Lạc."
"Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc tay ngừng thêu, quay đầu nhìn về phía
Cát Tường.
Cát Tường muốn nói lại thôi, ngay lúc này cửa phường thêu kêu cái
két.. Một tiếng mở ra, một thanh y thái giám từ cánh cửa đi vào, Cát Tường
vội cúi đầu tiếp tục thêu thùa.