"... Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc dừng lại động tác trong tay, nghiêng
đầu nhìn sang, sau đó lông mày nhăn lại, thầm than không xong.
Chỉ thấy đồ thêu trong tay Cát Tường kéo căng lên, mới thêu được
một nửa, nhìn có chút tạm được, nhưng điều này không phải là vấn đề. Tay
phải của nàng lúc trước mới bị Ô Nhã Thanh Đại giẫm qua, tuy rằng sau đó
đã được xử lý nhưng vết thương vẫn sưng đen lên thành mảng lớn, lại
không được nghỉ ngơi, nàng chỉ có thể cắn chặt răng nhịn đau tiếp tục thêu.
Chỉ là hiện tại, phần thêu trắng bị nhiễm một màu đỏ thẫm của máu.
Vết máu ấy không biết là do Cát Tường vừa mới không cẩn thận đâm nhầm
ngón tay, hay do vết thương cũ phát tác mà rỉ ra.
Nhưng vô luận thế nào, cái bức thêu này coi như bị hủy rồi.
"Sao, làm sao bây giờ..." Cát Tường ngồi khóc nức nở, thò tay đi lau.
"Cát Tường, đừng..." Ngụy Anh Lạc ngăn cản nhưng đã muộn.
Trước kia chỉ là một giọt máu, kết quả bị nàng lau sượt một đường
càng dễ làm người khác chú ý hơn, muốn giấu cũng khó mà giấu nổi.
Cùng chỗ thêu còn có hai người khác, một là Cẩm Tú, người còn lại là
đồng hương với Cát Tường tên Linh Lung. Cẩm Tú chứng kiến một màn
này, theo bản tính lập tức châm chọc: "Là cung nữ thì phải lanh lợi thông
minh. Ngươi lại ngốc như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cung thôi.
Đừng tốn công vô ích nữa!"
Linh Lung vẫn còn có chút tình nghĩa đồng hương, mặt lộ vẻ đồng
tình nói: "Thật đáng tiếc."
"Linh Lung!" Cát Tường đỏ mắt, tính tình trẻ con nức nở nói, "Chúng
ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi giúp ta suy nghĩ biện pháp được
không?"