Đồng hương thì đồng hương, nhưng nếu chuyện phiền toái như vậy thì
Linh Lung thà rằng không có đồng hương còn hơn, lập tức cự tuyệt nói:
"Ta làm gì có biện pháp nào chứ, bản thân ta còn thêu chưa xong đây!"
Cát Tường nhịn không được quay đầu lại nhìn, trong phường thêu có
dựng một cái bàn làm từ gỗ đàn hương, trên bàn có một cây nhang được
cắm trong một lư hương đồng. Lúc này nhang đã ngắn còn một nửa. Khi
nhang được cháy hết sạch thì đến hạn phải nộp bức thêu thành phẩm.
"Ta nên làm cái gì bây giờ a..." Cát Tường thì thào một tiếng, nước
mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Cảm giác trong tay chợt nhẹ
bẫng, nàng quay đầu, đúng lúc bắt gặp Ngụy Anh Lạc đem bức thêu của
nàng đưa tới, sau đó lấy bức thêu của mình tráo lại.
Cát Tường vẻ mặt khiếp sợ: "Ngươi..."
"Đem nước mắt lau sạch sẽ." Ngụy Anh Lạc trao đổi xong bức thêu
giữa hai người, đầu cũng không ngẩng lên nói tiếp, "Đừng để ma ma nhìn
thấy."
Động tác nàng rất nhanh, trông thấy một màn này cũng không có
nhiều người. Cẩm Tú và Linh Lung nhìn nhau một lát, cuối cùng là Linh
Lung mở miệng nói chuyện trước, nàng hạ giọng nói: "Ngươi điên rồi? Cái
này nguyên bản là định thêu cá chép vàng, bây giờ có vệt máu đen như vậy,
vô luận như thế nào cũng không cứu được a! Hơn nữa thời gian chỉ còn nửa
nén hương, ngươi muốn thêu lại từ đầu cũng không kịp nữa!"
Ngụy Anh Lạc nheo mắt lại thầm đánh giá bức thêu trong tay một lát,
sau đó một lần nữa cầm kim lên thêu, đối với Cát Tường tâm thần bất định
khẽ mỉm cười nói: "Mẫu đơn còn hai đường chỉ nữa, ngươi giúp ta thêu cho
xong đi."
"Anh Lạc, ngươi nghĩ thông suốt rồi?" Linh Lung nhịn không được
hỏi.