Không chờ Ngụy Anh Lạc mở miệng, Cẩm Tú liền cười xùy một
tiếng: "Ngươi để ý nàng ta làm gì, khoe khoang!"
Cát Tường ngơ ngác cầm bức thêu trong tay, đột nhiên lấy nó nhét trở
lại vào tay Anh Lạc, đầu không ngừng lắc nói: "Cầm đi cầm đi, ta không
thể liên lụy ngươi nữa, mau trả lại bức thêu cho ta đi!"
Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng đem tay phải nhấc lên, chặn bức thêu đang
đưa tới, sau đó đầu nghiêng về một bên.
Cát Tường theo ánh mắt nàng nhìn đi, gặp ma ma đang từ phương
hướng này đi tới, lập tức không dám hó hé gì nữa, vội vàng cầm bức thêu
trong tay lên.
Sau đó nàng hơi hơi ngẩn ngơ.
Bức thêu trong tay chính là hoa mẫu đơn, sắc nước hương trời, trông
rất sống động, chỉ còn thiếu vài đường chỉ nữa là hoàn thành.