Nếu Phó Hằng ở bên cạnh Anh Lạc, chẳng khác nào bị cô ấy kéo
xuống chung một chỗ?
"Đệ đều hiểu cả." Đối diện với gương mặt âu lo của tỷ tỷ, Phó Hằng
do dự một chút, cuối cùng quyết định nói ra tiếng lòng, "Tỷ tỷ, đệ thật lòng
thích cô ấy, nguyện ý tiếp nhận mọi thứ thuộc về cô ấy, dù tốt, dù xấu, dù
yêu ghét mãnh liệt hay ân oán rạch ròi. Phú Sát Phó Hằng không dễ thề
thốt, nhưng chỉ cần cưới Ngụy Anh Lạc, liền cả đời đối tốt với cô ấy, tuyệt
không thay lòng!"
Hoàng hậu nhìn hắn chăm chú, sau nửa ngày vẫn chưa thốt nên lời.
Nàng mặc dù là Hoàng hậu cao quý, dưới một người trên vạn người,
sở hữu kỳ trân dị bảo (của báu vật lạ) khắp thiên hạ, thế nhưng vào giờ phút
này lại rất hâm mộ Ngụy Anh Lạc.
Vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm.
Một hồi sau thở dài, mặc dù nét mặt còn nghiêm nghị như trước,
nhưng ngữ khí đã có chút mềm mỏng, Hoàng hậu hỏi: "Phó Hằng à, đệ
từng hỏi qua Anh Lạc chưa? Cô ấy nguyện ý gả cho đệ sao?"
"Dù lòng cô ấy là một tảng băng, đệ cũng sẽ dùng chân thành để sưởi
ấm." Phó Hằng vô cùng nghiêm túc, "Một ngày, hai ngày, một năm, hai
năm, năm này qua năm khác, năm khác qua năm nọ, rồi có một ngày đệ sẽ
nhận được lời hứa từ cô ấy."
Chỉ đôi ba dòng chữ đã chảy vạn nhu tình.
Cách một cánh cửa, Nhĩ Tình bất động đứng ở cửa ra vào, khay trên
tay đựng một bình trà và dĩa bánh ngọt nóng hổi, nhiệt khí dần dần tản đi,
trên mặt cô ta lại dần dần tích tụ ghen tị.
Trên đời chẳng ai hoàn mỹ cả, mỗi người đều cất giấu dục vọng riêng.