đồng ý hôn sự không môn đăng hộ đối này?"
Phó Hằng nháy mắt với nàng: "Không phải còn có tỷ tỷ sao?"
Hoàng hậu ngẩn người, sau đó giả vờ tức giận ném cây quạt trong tay:
"Được lắm, náo loạn cả buổi, đệ đã tính lợi dụng ta luôn rồi!"
Chiếc quạt xoay vài vòng trên không trung, chưa rơi xuống đất đã bị
Phó Hằng chộp lấy, giương khóe môi cười, lắc lắc trước ngực: "Công ơn
nuôi dưỡng của cha mẹ, Phó Hằng tuyệt không dám quên. Đệ sẽ không vì
hôn sự mà tranh cãi với họ, đó là đại bất hiếu. Nhưng muốn đệ lấy vợ sinh
con thì phải chọn người hợp ý đệ, nếu không, đệ tình nguyện ai cũng không
cưới, cô độc suốt đời."
Mặc dù hắn đang cười, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều nghiêm
túc.
Hoàng hậu hiểu rõ đệ đệ của mình, biết hắn đã hạ quyết tâm, cho dù
bản thân không giúp hắn đi nữa, hắn cũng sẽ khư khư cố chấp không
buông, vì thế bất đắc dĩ lắc đầu: "Được, coi như ta giúp đệ thuyết phục cha
mẹ, nhưng Anh Lạc vẫn là cung nữ phục dịch trong nội đình, đệ tính thế
nào?"
Phó Hằng nhướng mày, không kịp đợi hắn nghĩ ra đáp án, Hoàng hậu
lần nữa thở dài: "Phó Hằng, đệ có biết hôm qua là ngày Thất tịch, vì để
chiến thắng một trò chơi, Anh Lạc đã luyện xuyên kim suốt bốn canh giờ,
cuối cùng gần như hôn mê bất tỉnh. Một người ngay cả bản thân còn đối đãi
nhẫn tâm như thế, huống chi đối với người khác? Nếu tương lai đệ có nửa
điểm phụ lòng cô ấy -- "
Tuy Hoàng hậu rất thích Ngụy Anh Lạc, nhưng không có nghĩa thích
toàn bộ con người cô ấy, đặc biệt cái tính tự làm theo ý mình, chung quy
khiến cho người ta luôn có ảo giác hụt một bước liền rơi vạn trượng.