Lạc chẳng những xuất thân thấp kém từ phủ Nội vụ, còn là một nữ nhân to
gan lớn mật, tùy hứng làm càn! Phú Sát Phó Hằng, cưới vợ phải lấy người
hiền, nếu trẫm ban một nữ tử vô đức như thế cho khanh, sẽ hại khanh cả
đời! Khanh nhớ kỹ lấy, danh môn thục nữ của Bát kỳ Đại Thanh, bất luận
khanh để mắt tới ai, trẫm đều có thể ban hôn cho khanh, chỉ duy nhất nữ
nhân này không được!"
Hoằng Lịch quyết giữ ý mình, nhưng Phó Hằng cũng không phải là
loại người dễ bị thuyết phục, nói đi nói lại, cuối cùng tan rã không vui.
Vốn nay Hoằng Lịch chẳng có lòng dạ màng đến chính sự, sau chuyện
này càng thêm nuốt không trôi, miễn cưỡng nhìn mấy hàng chữ tấu sớ,
bỗng nhiên vung tay hất sạch tấu chương la liệt đầy bàn xuống đất.
"Hoàng thượng nguôi giận." Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống xếp nhặt
tấu chương thay hắn.
"Bãi giá Trường Xuân cung." Bỗng nhiên Hoằng Lịch từ ghế ngồi
đứng dậy, cười lạnh một tiếng, "Phó Hằng, trẫm muốn khanh tận mắt chứng
kiến, đây là một nữ nhân như thế nào!"
Bên trong tẩm điện Trường Xuân cung, một cây an tức hương lẳng
lặng đốt cháy, theo làn hương bay xa kéo dài vào trong, Hoàng hậu nằm
nghiêng vùi mình trong trướng trắng, hô hấp chậm rãi như mùi thơm nhẹ
trôi.
Nhĩ Tình ngồi bên mép giường, trong tay nhẹ cầm cây quạt lụa nhỏ,
không tập trung quạt mát cho Hoàng hậu, tâm tư lại bay đến ánh mắt phụ
mẫu trong nhà, ca ca tỷ tỷ đầy cõi lòng chờ mong, từng câu từng chữ dặn
dò cô ta: "Nhĩ Tình, nếu có cơ hội, con nhất định không được bỏ qua... Chỉ
cần con trở thành Hoàng phi, chẳng những con được hưởng an nhàn phú
quý, gia tộc cũng có thể thơm lây được nâng Kỳ, đây là việc làm rạng rỡ tổ
tông, hệ trọng cả đời."