lạnh lùng: "Trẫm muốn thay quần áo, tìm bộ y phục sạch sẽ giao cho Lý
Ngọc!"
Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, bước đến phía sau tấm bình phong có hình
tiên hạc vũ nguyệt.
"Vâng." Nhĩ Tình kinh sợ dập đầu lên xuống, chỉ khi lúc ngẩng đầu
lên, trên mặt đâu hiện ra chút sợ hãi nào, chỉ có nụ cười đắc ý khi mưu kế
thực hiện thành công.
Thời gian chưa tới nửa chén trà nhỏ, Nhĩ Tình đã mang về một bộ
thường phục màu xanh ngọc. Cách một tấm bình phong, cô ta xấu hổ e thẹn
nói: "Hoàng thượng, nô tài tìm không thấy Lý tổng quản, đành phải tự
mình đưa vào, xin cho nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng thay y phục."
Phản chiếu trên bình phong là một thân ảnh nam nhân đứng nghiêng.
Có lẽ bởi vì thường xuyên luyện võ, thân hình của hắn được bảo dưỡng vô
cùng tốt, chiếu lên bình phong như một bức tranh được họa sĩ vẽ lên.
Chỉ là giọng nói trước sau như một đều lạnh băng: "Kêu Ngụy Anh
Lạc lăn tới đây."
[Editor: Vâng, nguyên bản là "lăn" đấy các bạn=))) Anh Long cục súc
quá=)))]
Nhĩ Tình khẽ giật mình: "Hoàng thượng..."
"Không nghe rõ lời trẫm nói sao?" Thanh âm Hoằng Lịch khó nhịn
chán ghét.
Nữ nhân của hắn thật sự nhiều lắm, chút thủ đoạn bé tẹo ấy sao hắn
nhìn không ra được. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy Hoàng hậu có
mắt như mù, bên cạnh toàn là loại nữ nhân âm hiểm giấu giếm mưu mô,
Nhĩ Tình như thế, Anh Lạc càng là như vậy...