Nhĩ Tình đang suy nghĩ nhập tâm, thình lình một bàn tay vỗ vai cô ta,
khiến cô ta sợ hết hồn.
"Suỵt." Thanh âm Hoằng Lịch truyền đến sau lưng, chất giọng trầm
khàn đầy mị lực lẫn nam tính thành thục, "Đừng làm Hoàng hậu tỉnh giấc."
"Vâng." Nhĩ Tình hạ giọng trả lời.
Hoằng Lịch ngắm Hoàng hậu ngủ hồi lâu, bấy giờ mới xoay người rời
đi. Nhĩ Tình có chút do dự, sau đó đưa quạt trong tay cho tiểu cung nữ bên
cạnh, ý bảo cô ta tiếp tục quạt, còn mình thì nhấc chân đuổi theo Hoằng
Lịch.
Ra ngoài tẩm điện, Hoằng Lịch nhìn ngó xung quanh, chẳng biết đang
tìm người nào.
Nhĩ Tình đuổi tới, vô tình gặp một tiểu cung nữ đang bưng tách trà
đến, tâm tư cô ta biến chuyển nhanh chóng, lập tức tiếp nhận tách trà từ tay
đối phương, tự mình dâng lên trước mặt Hoằng Lịch, thần thái ôn nhu cúi
đầu: "Hoàng thượng, mời dùng trà."
Vội vàng chạy đến, Hoằng Lịch cũng thấy hơi khát nên đưa tay đón
lấy, không ngờ đối phương "ai nha" một tiếng, nửa tách nước trà chảy
xuống áo bào Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch thịnh nộ biến sắc, trừng mắt lạnh lùng nhìn đối phương.
"Nô tỳ có tội, xin Hoàng thượng bớt giận!" Nhĩ Tình "bịch" một tiếng
quỳ trước mặt hắn, thế nhưng khóe mắt lại liếc qua cửa lớn hướng tẩm
điện.
Tâm tình Hoằng Lịch xuống dốc rất tệ, vốn định trách phạt cô ta một
trận, nhưng thuận theo ánh mắt đối phương vừa nhìn, cuối cùng cố kỵ
Hoàng hậu đang ở bên trong nghỉ ngơi, nên lại dằn xuống nộ khí, cất giọng