Sắc mặt Nhĩ Tình khẽ biến, hiểu được mưu kế của mình đã bị đối
phương nhìn thấu, dứt khoát không lùi mà tiến, lên giọng trách móc:
"Không phải cô luôn một lòng trung thành với nương nương sao? Bây giờ
nương nương mang thai nên không thể thị tẩm. Nếu cô thay nương nương
hầu hạ Hoàng thượng, chẳng phải là tận trung lớn nhất sao?"
Anh Lạc lắc đầu, ngược lại mượn cơ hội này thổ lộ với Hoàng hậu:
"Hoàng hậu nương nương đối với nô tỳ ơn sâu như biển, dẫu nô tỳ thịt nát
xương tan cũng không thể nào trả hết. Nhưng nếu nô tỳ thực trở thành phi
tần, nếu không được ân sủng, còn nói gì đến tận trung? Dù cho nhận được
ân sủng đi nữa, tất phải có con nối dõi, thời gian lâu dài ắt nảy sinh tư tâm,
còn có thể toàn tâm toàn ý tận trung với nương nương sao? Đó là công, còn
về tư..."
Nàng ngừng lại một chút, đôi mắt quấn quýt nhìn qua Hoàng hậu,
chân tình bên trong lưu động, so với giọt sương trên hoa lan càng thêm
trong veo thấy đáy.
"... Thẳng thắn mà nói, sâu trong tâm can nô tỳ, Hoàng hậu nương
nương không chỉ là chủ tử, mà còn là ân sư, càng giống tỷ tỷ của nô tỳ."
Anh Lạc ôn nhu nói, giống như một đứa bé nhìn người thân thiết nhất,
giống như một người chơi vơi giữa dòng đời cuối cùng cũng tìm được
người tri âm tri kỷ, "Nô tỳ đã thề phải tận trung với nương nương cả đời.
Hoàng thượng là trượng phu của người, là người quan trọng nhất trong lòng
nương nương, nữ tử khắp thiên hạ đều có thể làm phi tần, duy chỉ có nô tỳ
là không thể... Dù nô tỳ có cận kề cái chết cũng sẽ vĩnh viễn không phản
bội người!"
Hoàng hậu bình tĩnh nhìn nàng.
Thân thế nàng vô cùng hiển hách, nhưng càng là con nhà quyền quý,
thân tình càng trở nên nguội lạnh. Tình cảm sâu sắc như vậy, đừng nói đến