huynh đệ tỷ muội trong nhà, ngay cả Hoằng Lịch cũng chưa từng cho
nàng...
Dù Hoằng Lịch có xem trọng nàng đi nữa, cũng sẽ không vì nàng mà
một đời một kiếp một đôi phu thê. Nhưng nàng trong lòng Anh Lạc lại là
duy nhất, chủ tử duy nhất, ân sư duy nhất, còn là... tỷ tỷ duy nhất.
"... Anh Lạc, lại đây." Hoàng hậu thở dài, vẫy vẫy tay với nàng.
Anh Lạc quỳ gối đến trước mặt nàng, cự ly gần như vậy, Hoàng hậu
mới phát hiện trong mắt nàng ngấn lệ, giống như một đứa bé ủy khuất lại
không chịu nói.
Cõi lòng Hoàng hậu hóa thành mềm nhũn, ôn nhu vuốt ve hai má
nàng: "Ngươi yên tâm, bản cung sẽ không để ngươi thành phi tần, đó mới
là làm hại ngươi. Một ngày nào đó, bản cung sẽ đích thân gả cho ngươi một
mối thật long trọng."
Anh Lạc như tiểu động vật cọ cọ ngón tay nàng, gượng cười: "Tạ đại
ân của nương nương."