Nụ cười này sắc lạnh hơn dao, bức ép Nhĩ Tình phải thối lui một
bước.
"Hiện giờ Hoàng hậu đang mang thai, nếu lúc này người bên cạnh mà
mình tín nhiệm nhất thừa dịp bám víu Hoàng thượng, đối với nương nương
mà nói có khác nào một cú đả kích?" Ngụy Anh Lạc duỗi hai tay ra, giúp
Nhĩ Tình sửa sang lại cổ áo, "Vì vậy, ta không những không đi, cũng sẽ
không cho phép bất cứ ai ở Trường Xuân cung nảy sinh ý niệm này trong
đầu..."
Nói đến đây, hai tay nàng từ dưới nhích dần lên, mười đầu ngón tay
chậm rãi khép lại, giống như dây thừng vòng quanh cổ Nhĩ Tình. [Editor:
khúc này Anh Lạc trên phim hiền hơn :v]
Đùng --
Nhĩ Tình run rẩy một cái, cũng không biết vì tiếng sấm bên ngoài
hành lang, hay vì ngón tay Anh Lạc lạnh như băng.
Đùng --
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, làm ban ngày chuyển thành ban đêm, ẩn
giữa mây đen lóe lên vài tia sấm chớp, giống như con rắn dài trườn bò vặn
vẹo.
"A... Sét đánh rồi." Ngụy Anh Lạc buông ngón tay ra, nhìn về bầu trời
bên ngoài hành lang, "Cũng không còn sớm nữa, ta nên tham gia thọ yến
của Dụ thái phi rồi."
Nhĩ Tình lui về phía sau vài bước, ngón tay sờ lên cổ mình, kinh hồn
bạt vía dõi theo bóng lưng đối phương.
Chỉ cảm thấy tiếng bước chân nàng rời đi còn đáng sợ hơn so với tiếng
sấm bên ngoài.