"Người không chịu gặp nô tỳ, hay không dám gặp nô tỳ?"
Lại là xú nha đầu đáng ghét này!
Khí sắc Dụ thái phi hóa thành lạnh lẽo, tỳ nữ bên cạnh quan sát sắc
mặt bà ta: "Thái phi, nô tỳ sẽ sai người lôi cô ta ra khỏi cung."
"Đi, đi ra xem." Dụ thái phi cười lạnh nói, "Bằng không thì, cô ta còn
tưởng rằng ta sợ cô ta."
Được tỳ nữ nâng đỡ, Dụ thái phi đi ra cửa cung. Mấy tên thủ vệ, cung
nữ và Ngụy Anh Lạc đang giùng giằng lôi kéo lẫn nhau. Dụ thái phi xoay
Phật châu đàn hương trên tay, ung dung thong thả nói: "Ngụy Anh Lạc,
những lời ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã quên cả rồi sao?"
Động tác kéo đẩy lập tức dừng lại, Ngụy Anh Lạc chậm rãi nhìn lại bà
ta.
Trên đầu Dụ thái phi có ô che mưa, còn nàng thì không. Mưa to như
trút nước, chảy xuống người nàng ướt như chuột lột, nhưng nàng bất giác
giật mình, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Dụ thái phi chăm chú, thật
lâu sau, chợt cười cười quỷ dị: "Dụ thái phi uy hiếp đe doạ, đương nhiên
Anh Lạc không quên, nhưng cái chết của tỷ tỷ quá thảm, Anh Lạc càng
không dám quên. Nếu đời này không thể đòi lại công bằng cho tỷ tỷ, công
bố tội danh của mẹ con các người khắp chốn thiên hạ, Anh Lạc chết không
nhắm mắt!"
Ngón tay Dụ thái phi ngừng khảy tràng hạt, bà ta lạnh lùng nhìn đối
phương chằm chằm, không tin đối phương có đủ can đảm và tự tin để
phanh phui chân tướng -- cô ta không quan tâm gia tộc bởi vậy mà mất
mạng sao? Chẳng lẽ ngay cả tính mạng bản thân cũng không cần?
Ai ngờ chỉ sau một khắc, đã thấy Ngụy Anh Lạc hướng mặt về phía
mọi người, cất cao giọng nói: "Tất cả mọi người nghe cho kỹ, vào đêm