mùng mười tháng giêng, Hòa thân vương Hoằng Trú tự ý xông vào cung
cấm, cường bạo cung nữ phường thêu A Mãn, đó là tội thứ nhất! Dụ thái
phi vì bao che hành vi phạm tội của nhi tử, đã không tiếc giết chết người bị
hại vô tội, đó là tội thứ hai! Hai mẹ con bọn họ, một người hành vi hoang
đường, không biết xấu hổ, một người lòng dạ độc ác, ra vẻ đạo mạo! Bởi vì
bị ta phát hiện, còn định phá hủy chứng cứ phạm tội, giết người diệt khẩu!"
Bên trong Thọ Khang cung xôn xao một trận.
Dụ thái phi gắt gao nắm chặt chuỗi hạt trong tay, tiếng bàn luận to nhỏ
không ngừng rót vào tai bà. Nếu là cung nhân của Thọ Khang cung, tất
nhiên không có lá gan nói này nói nọ trước mặt bà ta, nhưng vì để chuẩn bị
buổi thọ yến, hôm nay ở Thọ Khang cung lẫn vào không ít người ngoài,
những người này không thuộc quản lý của bà ta, nên hiển nhiên dám ở sau
lưng chỉ trỏ.
"... Thị phi đều có phán xét, công bằng tự ở lòng người." Dụ thái phi
ngẩng đầu nói nghiêm nghị, "Ta cả đời ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ
làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, hãm hại một sinh mạng vô tội nào! Tất
cả lời ngươi nói khi nãy đều là vu khống!"
Nói xong liếc mắt ra hiệu với tỳ nữ bên cạnh, tỳ nữ hiểu ý lập tức ra
lệnh: "Ngụy Anh Lạc công khai bôi nhọ Thái phi, phạm phải tử tội đại bất
kính, còn không mau bắt cô ta lại!"
Mấy tên thái giám lập tức nhào tới Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc
cũng không hề giãy giụa, mặc cho bọn hắn chế trụ bản thân, cười lạnh lên
tiếng: "Dụ thái phi luôn miệng nói tin Phật, nô tỳ chỉ hỏi một câu -- người
có dám thề với Phật Tổ, trước nay chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm,
chưa bao giờ cố ý sát hại mạng người vô tội?"
"Có gì không dám?" Dụ thái phi tin Phật là để cho người bên ngoài
xem, trong lòng bà ta không bái Phật, nên không sợ Phật.