"Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nếu người không trừng
phạt, ông trời tới trị thay." Một tia sấm sét xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt
Ngụy Anh Lạc trắng bóc. Nàng lạnh lùng nói, "Thái phi, người thật sự
không sợ?"
Ta có gì phải sợ? Thâm tâm Dụ thái phi cười lạnh một tiếng, trên mặt
càng thêm hiên ngang lẫm liệt, ngón tay quấn quanh tràng hạt chỉ lên bầu
trời: "Ta đâu có làm gì sai, hướng trời thề thốt thì sao chứ? Phật Tổ trên
cao, đời này của ta tu tâm hành thiện, làm một người tốt, chưa từng lừa lọc,
giết hại mạng người! Nếu có nửa câu gian dối, xin giáng một đạo thiên lôi
xuống, bổ ta tan xương nát thịt!"
Đùng --
Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen cuồn cuộn
không ngừng chớp nổ, lẩm bẩm nói: "Lão thiên gia, người nghe thấy
chưa?"
Đùng --
"Hung thủ giết người ngay ở chỗ này. Lão thiên gia, người mở to mắt
nhìn bà ta một chút."
Đùng --
"Lúc A Mãn chết tức tưởi, người đã đến muộn rồi, chớ để chậm trễ
kéo dài nữa. Lão thiên gia hãy mở to mắt, cầu người mở to mắt nhìn xem!"
Đùng --
Thân ảnh nàng kiên trì thỉnh cầu phản chiếu trong mắt mọi người, một
tên thái giám lắc đầu: "Điên rồi."
"Nếu không điên, sao dám xông vào sỉ nhục Thái phi?"