"... Ha ha ha ha ha!!!"
Đột ngột vang lên tiếng cười khiến mọi người sợ run toàn thân, từ
trong ngỡ ngàng phục hồi lại tinh thần.
"Báo ứng! Đây là báo ứng!" Ngụy Anh Lạc cười ha ha nói, "Các
ngươi đã nhìn thấy chưa? Chính miệng Dụ thái phi thề độc đó, nhìn thấy
chưa? Thiên lôi giáng thế trừng trị ác nhân rồi! Dụ thái phi -- người đạt
được ước nguyện rồi!!!"
Phật Tổ trên cao, đời này của ta tu tâm hành thiện, làm một người tốt,
chưa từng lừa lọc, giết hại mạng người! Nếu có nửa câu gian dối, xin giáng
một đạo thiên lôi xuống, bổ ta tan xương nát thịt -- đây là lời thề Dụ thái
phi vừa nói tức thì, thời gian còn chưa tới nửa chén trà, mọi người sao có
thể quên?
"... Người đâu!" Hơi thở Dụ thái phi mỏng manh nhẹ tênh. Bà ta thoi
thóp nằm trên đất, mắt trái đã mù lòa không thấy, mắt phải trợn to nhìn qua
đầu, rèm vải trần nhà nhuộm rực lửa, chất lỏng đỏ tươi nhỏ liên tiếp, chảy
xuống mặt, xuống người bà ta... Kì quái, thứ nước màu đỏ này là gì thế? Bà
ta không còn khí lực để hỏi, chỉ thều thào nói, "Cứu ta, nhanh cứu ta..."
Nhưng ai dám tới cứu đây?
Cung nữ hầu cận Bách Linh mới tiến một bước, tiếng sấm đồng thời
vang lên đỉnh đầu, cô ta lập tức rụt chân lại, chắp tay trước ngực liên tục
lẩm bẩm: "Xin Lôi Thần bớt giận! Là Dụ thái phi, chính Dụ thái phi mới
làm chuyện xấu, không liên quan gì đến con hết! Bồ Tát tha mạng, Phật Tổ
tha mạng! Lôi Thần bớt giận!"
Cô ta sợ hãi, những người còn lại cũng sợ hãi giống nhau.
Vì vậy, không ai để ý đến chỗ khác biệt trên tấm rèm, không ai để ý
đến từng giọt nước đỏ quỷ dị rơi xuống. Máng xối mái nhà đỏ bị nước mưa