chảy ào ạt, cuốn trôi sạch sẽ thứ nước ấy, cộng với chân tướng sự việc, tất
cả biến mất không thấy tăm hơi.
"Các ngươi... Tiện nhân..." Dụ thái phi thở càng lúc càng yếu ớt. Bà ta
hô Bách Linh, hô các thái giám cung nữ khác, nhưng đám người đó đều sợ
hãi, thà sau này bị trách phạt còn hơn, nên không ai dám tiến lên nửa bước.
Thấy vậy, Dụ thái phi chửi bới trong tuyệt vọng, "Các ngươi... chết không
tử tế. Ngươi... Ngươi..."
Thế giới trong mắt bà ta lúc sáng lúc tối, hình ảnh cuối cùng trông
thấy được, là dáng vẻ tươi cười của Ngụy Anh Lạc.
-- tươi cười đắc ý khi đạt được ước nguyện.
_________ Hết quyển 1__________