"Từ nay về sau, cụp đuôi làm người cho ta, còn tái phạm rơi vào tay ta
lần nữa, không chỉ mình đầu ngươi rơi, toàn tộc Ngụy thị các ngươi sẽ phải
chôn cùng." -- Lời lẽ Dụ thái phi uy hiếp ngày ấy lại lần nữa vang lên bên
tai.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì?
Nàng quay về Trường Xuân cung, tiếp nhận kim châm Nhĩ Tình đưa
tới.
Kim châm liên tục chìm xuống đáy, bên tai là tiếng Minh Ngọc cười
nhạo: "Tú nữ xuất sắc nhất phường thêu gì chứ? So với ta cũng không khá
hơn là bao."
Lời này giống như thể hồ quán đính (*), khiến hai mắt Ngụy Anh Lạc
tỏa sáng.
(*) dùng bơ tinh khiết cô đặc. Trong Phật giáo, câu này mang ý nghĩa
truyền thụ trí tuệ, giúp người ta hiểu ra điều gì đó. Ngụ ý, vô tình nghe lời
nói của Minh Ngọc, Anh Lạc bỗng nhiên giác ngộ ra
Nàng trở lại phường thêu ngay trong đêm, tìm Trương ma ma vẫn luôn
chiếu cố nàng trước sau như một.
"Ma ma." Đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng nhìn qua đối phương,
bình tĩnh nói, "Nghe nói từ lâu Thọ Khang cung đã chuẩn bị thọ yến, trong
đó vải rèm trần nhà... là do phường thêu cung cấp đúng không?"
Trương ma ma xem nàng như con cháu trong nhà, cũng không hỏi
nguyên do, liền đem vải rèm dự định giao qua Thọ Khang cung đưa nàng.
Ngụy Anh Lạc cũng không gạt bà ấy, ở trước mặt bà lấy ra túi thơm luôn
đem theo người, móc ra một cuộn dây thép mềm nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ thêu
vào tấm rèm.