Ngụy Anh Lạc ngây ngẩn cả người: "Nương nương..."
"Được rồi, bản cung không muốn nghe ngươi giảo biện." Hoàng hậu
phất phất tay, "Trường Xuân cung tuy lớn, nhưng vẫn không dung chứa nổi
một Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời. Kể từ hôm nay, ngươi hãy đến Tân
Giả Khố suy xét lỗi lầm của mình đi!"
"Nương nương, người muốn đuổi nô tỳ đi sao?" Ngụy Anh Lạc quá sợ
hãi. Nàng không sợ khổ sai bên Tân Giả Khố, hoặc là nói trước khi ám toán
Dụ thái phi, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu phạt, nhưng nếu buộc phải
đi thì cũng không thể nhằm ngay lúc này. Nàng vội vàng lết đến trước mặt
Hoàng hậu, ôm đầu gối của người nói, "Nương nương, bây giờ người đang
mang thai, trên dưới hoàng cung đều nhìn chằm chằm, xin cho nô tỳ ở bên
người tới khi sinh hạ bình an! Chỉ cần người sinh hạ tiểu a ca, nô tỳ lập tức
đi ngay, tuyệt không ở lại chướng mắt nương nương!"
"Không." Hoàng hậu lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Bây giờ ngươi
lập tức dọn đồ đi!"
Ngụy Anh Lạc liên tục cầu khẩn, nhưng Hoàng hậu nhắm mắt che tai,
không nghe cũng không thấy. Thấy ý Hoàng hậu đã quyết, Ngụy Anh Lạc
chỉ đành sụt sịt mũi, nức nở nói: "Nương nương nói phải, Anh Lạc chính là
thích gây phiền toái, không dám hy vọng xa vời được ở lại. Nhưng nô tỳ
từng nhận ân huệ của nương nương, đời này quyết không dám quên. Nếu
có ngày nương nương cần Anh Lạc, nguyện vì nương nương đầu rơi máu
chảy, vào sinh ra tử!"
Hướng Hoàng hậu dập đầu ba lần, Ngụy Anh Lạc từng bước lưu luyến
ra khỏi Trường Xuân cung.
Đồ đạc của nàng vốn không nhiều, hơn nữa ở một nơi như Tân Giả
Khố, vật phẩm quý giá cũng không mang theo, vì mang vào cũng rất nhanh