Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng ngõ hẻm lại có gió rét thổi lạnh thấu
xương. Hai bên vách tường màu xám cao ngất giống như hàng rào trong
ngục giam, khóa nhốt phạm nhân bên trong vĩnh viễn tiêu điều.
Nghênh đón Ngụy Anh Lạc là một ma ma áo xám họ Lưu. Bà ta đánh
giá tổng thể Ngụy Anh Lạc một phen, thanh âm vô cảm lạnh nhạt giống
như Vĩnh Hạng kia y đúc: "Trước đây ngươi là Đại cung nữ bên cạnh
Hoàng hậu, đi đến đâu người khác cũng phải kính nể ba phần. Nhưng khi
đã vào Tân Giả Khố, ngươi hãy quên đi thân phận trước đây. Ở chỗ này,
ngươi chỉ là một tội nhân thấp cổ bé họng, chuyên phục tùng khổ sai thấp
kém, không hơn."
"Vâng." Cường long không áp địa đầu xà (*), Ngụy Anh Lạc nhu
thuận đáp ứng.
(*) Cường long chỉ người có quyền lực, địa đầu xà chỉ kẻ ác ôn côn
đồ. Câu này hàm ý người có quyền hành không thắng được kẻ ác ôn khi kẻ
đó ở địa bàn của mình (hơi giống nghĩa thành ngữ "phép vua thua lệ làng"
ở nước ta)
"Mỗi người ở Tân Giả Khố đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, chủ
yếu phụ trách lao dịch trong đại nội. Chuyện người khác không muốn làm,
các ngươi phải làm hết! Gà gáy phải dậy quét sạch đường xá trong cung,
giờ sửu thì đến tam điện nhổ cỏ. Từ rạng sáng đến đêm khuya làm tạp vụ
nặng nhọc ở các cung. Về phần ngươi --" Lưu ma ma dẫn nàng tiến vào
một căn phòng, chỉ vào góc tường chồng chất cung dũng (*) cao như núi,
"Trước hết hãy tẩy rửa sạch sẽ những thứ này đi."
(*) cái bô đó quý vị=)))
Ngụy Anh Lạc ngạc nhiên nhìn qua chồng cung dũng kia.
Lúc còn ở Trường Xuân cung, nàng chỉ ngày ngày bầu bạn với hoa
lan. Bất kể công việc cực nhọc bẩn thỉu nào, Hoàng hậu cũng không cho