Một cằm nhọn mắt hoa đào, phong lưu từ trên xuống dưới, bởi vì vu
oan nàng cấu kết thị vệ mà bị đày vào Tân Giả Khố, nguyên là tú nữ của
phường thêu -- Cẩm Tú.
Ngụy Anh Lạc chẳng muốn so đo với cô ta, nói đúng hơn hiện giờ
nàng thật sự mệt rã rời, nên chỉ lạnh lùng liếc qua đối phương, sau đó đi tới
chỗ mình trải nệm nằm một bên. Vì kiệt sức quá độ, ngón tay có chút run
rẩy với vào trong người, móc ra khăn tay bọc màn thầu khi nãy.
"Mình phải ráng ăn một chút." Nàng tự nhủ chính mình, "Nếu không
ngày mai sẽ rất gian nan."
Tiếng nước ào ào vang lên bên tai. Nàng đưa mắt qua, thấy một cái bô
để gần đầu mình, cách đó không xa có một cung nữ tốc váy đứng lên, dưới
váy tí tách vài tiếng, nhỏ vào trong bô.
Một mùi khai nóng nhẹ nhàng bay ngang. Ngụy Anh Lạc trở mình,
mấy lần đã nhét màn thầu vào miệng, nhưng cố thế nào cũng cắn không
nổi, đành phải cất màn thầu vào khăn lần nữa, sau đó dùng chăn bịt kín
miệng mũi.
Nhưng dù vậy vẫn không cách nào cản được mùi thối hoắc này, cùng
với mùi hôi chân lẫn hôi nách không biết của ai.
"Không thể tiếp tục để vậy được." Lật qua trở lại hồi lâu, Ngụy Anh
Lạc thật sự ngủ không được, đành mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm
bẩm nói, "Mình phải nghĩ cách mới được..."