nàng đụng tay. Hôm nay bị đày đến Tân Giả Khố, mặc dù đã sớm chuẩn bị
tư tưởng, nhưng khi nhìn thấy đống đồ ô uế này, mơ hồ vàng lỏng dính ra
mép, mùi nồng hôi thối muốn tắt thở, Ngụy Anh Lạc nhịn không được
buồn nôn từng cơn.
Thấy nàng mặt nhăn mày nhó khó coi, Lưu ma ma nhếch miệng cười
lạnh: "Nhanh làm đi. Nếu lúc chạng vạng còn chưa xong, ngươi phải ăn
cơm tối ở đây đấy."
Ngụy Anh Lạc kiềm chế ói mửa, trầm giọng nói: "... Vâng."
Vì vậy, bàn tay từng may phượng bào Hoàng hậu nhấc lên một thùng,
từng đầu ngón tay ngày xưa chăm chút lây dính hôi uế. Tuy rằng đã cố hết
sức, nhưng trời chập tối quá nhanh, Ngụy Anh Lạc vẫn không thể hoàn
thành. Nhìn Lưu ma ma đưa tới màn thầu ố vàng, Ngụy Anh Lạc dù bận cả
ngày vẫn mất hết khẩu vị.
Sau khi gột rửa hai tay chừng mười lần, nàng lấy khăn sạch bọc lại
màn thầu, tiếp theo lảo đảo bước chân trở về chỗ cung nữ. Tân Giả Khố
không có giường nằm, điều kiện sinh sống kém xa hơn nơi ở ban đầu nàng
mới tiến cung. Phóng mắt nhìn quanh chính là giường lớn, mọi người sẽ lăn
ra đất ngủ chung.
Lúc sáng nàng đến cất đồ thì trong phòng vắng tanh, mọi người đều ra
làm việc hết rồi, bây giờ mới lục tục trở về, trong đó có một người quen
biết Ngụy Anh Lạc.
"Ơ, đây không phải Ngụy Anh Lạc sao?" Giọng nói của một nữ tử
vang lên mỉa mai khắc nghiệt, "Tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu nương
nương, nhân vật kiêu kỳ số một trong Tử Cấm Thành, sao mới chớp mắt đã
rơi vào nơi này của chúng ta rồi?"
Ngụy Anh Lạc ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn sang.