mất đi, nên dứt khoát tặng tơ lụa và cây trâm mà Hoàng hậu ban thưởng
cho mấy tiểu cung nữ quen thân.
Soạn xong một bao y phục đơn giản, Ngụy Anh Lạc thở dài, ôm tay
nải ra cửa, chưa được vài bước, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa
vọng lại.
"Đi mau!" Nhĩ Tình vọt tới nói, "Hoàng thượng sắp tới bắt cô rồi.
Nương nương bảo cô ra cửa sau, lập tức đến Tân Giả Khố báo danh!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, sau đó hốc mắt nóng lên.
Nàng không dám xem thường bất kỳ ai, vẫn không ngờ tới chuyện bại
lộ nhanh như vậy.
Nhưng cuối cùng nàng còn xem nhẹ một người... Xem nhẹ ưu ái của
Hoàng hậu đối với nàng.
Hoàng hậu đâu phải sợ gặp rắc rối mới trục xuất nàng khỏi Trường
Xuân cung. Rõ ràng người đã sớm đoán được Hoàng đế nhất định tới bắt
nàng, nên mới nhanh một bước phạt nàng đến Tân Giả Khố. Mặc dù lao
dịch cực khổ, nhưng có thể tránh Hoàng đế khởi binh hỏi tội.
"Nương nương..." Ngụy Anh Lạc ngoái đầu trông về Trường Xuân
cung, lẩm bẩm một mình.
"Ai nha, cô còn chờ gì nữa? Đi mau!" Nhĩ Tình thúc giục bên tai.
Ngụy Anh Lạc khẽ cắn môi, không dám phụ lòng tốt của Hoàng hậu,
chỉ có thể ghi lòng tạc dạ công ơn của nương nương, sau đó ôm chặt tay nải
vào ngực, vội vàng đi cửa sau rời khỏi đây.
Từ Trường Xuân cung chuyển sang Vĩnh Hạng, như từ mùa xuân
chuyển sang mùa đông.