Hoàng hậu nhíu mày: "Ngươi hoài nghi Anh Lạc?"
Nhĩ Tình giỏi nhất là nhìn mặt nói chuyện, mắt thấy Hoàng hậu không
vui, lập tức thay đổi giọng điệu khác: "Tất nhiên không phải nô tỳ hoài nghi
Anh Lạc! Tuy cô ấy vào cung chưa lâu, nhưng hết mực trung thành và tận
tâm với Hoàng hậu nương nương, làm sao có thể hai lòng được?"
Lúc này sắc mặt Hoàng hậu mới hòa hoãn chút ít.
"Mặc dù Anh Lạc không hai lòng, nhưng không tránh khỏi người khác
sẽ rục rịch chộn rộn." Nhĩ Tình vừa quan sát sắc mặt Hoàng hậu, vừa cân
nhắc đắn đo ngôn từ, "Nếu nương nương có lòng đề bạt, chi bằng hãy tiến
cử Anh Lạc cho Hoàng thượng, củng cố lợi thế sủng ái của người. Dù sao
cô ấy cũng là người thuộc Trường Xuân cung, niệm tình Hoàng hậu nương
nương chiếu cố, cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của nương nương."
Lời này nhìn như vì nghĩ cho Hoàng hậu, thậm chí cho Anh Lạc,
nhưng thật ra toàn bộ là kế ly gián.
Thấy Hoàng hậu biến đổi sắc mặt, Nhĩ Tình mừng rỡ trong lòng, đang
chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phát ra sau
lưng, tiếng cười Anh Lạc xa xa truyền đến: "Nương nương tỉnh rồi?"
Chỉ thấy Anh Lạc ôm bó hoa lan tiến đến, hoa lan tươi mới ướt át, giọt
sương óng ánh lăn dọc phiến lá. Nàng tới gần bình hoa có cổ chai tinh tế
trên bàn, một bên thay hoa cũ cắm hoa mới, một bên giống như tùy ý nói:
"Vừa nãy ầm ĩ ảnh hưởng Hoàng hậu phải không? Một tiểu thái giám bất
cẩn đụng hỏng bình phong, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, hầm hầm
bước thẳng đi luôn."
"Thì ra là thế." Hoàng hậu như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng
nàng, "Bản cung còn tưởng chuyện gì to tát."