Hoằng Lịch ngẩn người, rất nhanh lạnh mặt nói: "Bởi vì ngươi vượt
quyền vô lễ, mặt mày đáng ghét!"
"Hoàng thượng luôn ôn hòa nhã nhặn với Nhĩ Tình và Minh Ngọc, chỉ
vì nô tỳ không đủ cung kính nên căm ghét đến vậy sao?" Anh Lạc nghi ngờ
nhìn hắn.
Cùng sống với nhau trong cung, tuy rằng nàng không thích Hoằng
Lịch, nhưng cũng không muốn bị hắn chĩa mũi nhọn. Nếu biết rõ lý do hắn
chán ghét nàng thì tốt rồi, nàng sẽ nghĩ cách vãn hồi mối quan hệ hai người,
mặc dù không thể khiến hắn ưa thích, ít nhất cũng không chán ghét lẫn
nhau...
Bốn mắt giao nhau. Hoằng Lịch nhìn chăm chú nàng một hồi, đến khi
ngón tay miết chặt cằm nàng dần buông lỏng, thay bằng nhẹ nhàng mơn
trớn hai má.
"Hoàng thượng?" Vuốt ve ám muội như vậy, so với việc cư xử bạo lực
càng khiến Anh Lạc hoảng sợ hơn, nàng vội quay mặt qua chỗ khác, né
tránh bàn tay đối phương.
Tay chạm vào khoảng không, Hoằng Lịch liền trầm mặc giây lát, sau
đó giống như núi lửa yên tĩnh đột nhiên phun trào, hắn vươn tay lần nữa,
không phải nhắm tới gương mặt Anh Lạc, mà là thuận thế trượt xuống bứt
nút áo nàng đầu tiên.
"... Ngươi muốn trèo lên cành cao, trực tiếp đến cầu trẫm chẳng phải
tốt hơn sao?" Khớp xương ngón tay chậm rãi di chuyển xuống nút áo thứ
hai, Hoằng Lịch trầm giọng nói, "Trẫm có thể ban cho ngươi tất cả..."
"Bịch" một tiếng, Anh Lạc gần như co người quỳ trên đất.
Từng tiếng dập đầu vang lên rõ ràng, lời lẽ phát ra không ngớt run rẩy,
mặt kề sát đất nói người đối diện: "Đa tạ Hoàng thượng nâng đỡ, Anh Lạc