phúc phận mỏng manh, không dám tơ tưởng trèo cao."
Hoằng Lịch từ trên cao ngó mắt xuống nhìn nàng.
Mắt thấy đôi giày vàng sáng tiến tới gần mình, Anh Lạc luống cuống
tay chân bò về phía sau, cũng không biết là cố ý hay vô tình đụng đổ bình
phong sau lưng.
Bình phong loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, Lý Ngọc lặng lẽ
mở cửa he hé nhìn vào: "Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng!" Anh Lạc lại khấu đầu vang dội, "Hoàng hậu ở ngay
cách vách! Người còn đang mang thai!"
Hoằng Lịch duỗi tay hướng về nàng, bỗng nhiên cứng đờ giữa không
trung.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu nằm trong tẩm điện run nhẹ làn mi, mơ màng
tỉnh dậy.
"Vừa rồi là tiếng gì vậy?" Nàng quay đầu hỏi.
"Hoàng thượng mới vừa ghé qua." Nhĩ Tình giăng màn kéo lên, "Bất
cẩn giội ướt xiêm y, Anh Lạc đã vào hầu hạ, có lẽ -- "
Cô ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt lưỡng lự, răng cắn bờ môi, bộ dáng
muốn nói lại thôi.
"Nhĩ Tình." Hoàng hậu nói, "Ngươi đã theo hầu hạ bản cung nhiều
năm, có gì không thể nói đây?"
Nhĩ Tình thở dài, giúp Hoàng hậu sửa sang lại gối nằm sau lưng, sau
đó mới nhẹ nhàng nói: "Nương nương đang mang thai, có một số người bắt
đầu không an phận rồi, nương nương nên cảnh giác mới phải."