tiền đồ của ta. Cô có thể vì ta mà chịu đựng ủy khuất, lẽ nào ta không thể vì
cô mà buông tha cái gọi là tiền đồ sao?"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn lại hắn, thấy hắn chân tình như thế, cũng
nhìn thấy lý tưởng của hắn.
Cả phòng chất đầy binh thư kia, ánh mắt của hắn sáng ngời mỗi khi
nhắc đến xông pha chiến trường, kiến công lập nghiệp kia, bảo nàng làm
sao quên được?
"... Hà tất vì một nữ nhân mà phải chọc giận Hoàng thượng, đáng
không?" Ngụy Anh Lạc gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Mất đi sủng tin
của Hoàng thượng, ngài làm sao ra sa trường, làm sao thực hiện được lý
tưởng lập công danh?"
Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn ánh mắt vạch trần
tâm tư chính mình.
Đợi hết nửa ngày mới nghe giọng nói Phó Hằng vang lên lần nữa, cực
bình tĩnh, dường như cất giấu xoáy nước ngoài khơi: "Ngụy Anh Lạc, cô là
người ân oán phân minh, là cô tiếp cận dụ dỗ ta trước, ta khó lòng phòng bị
nên rơi vào lưới tình. Bây giờ cô nói buông liền buông, vậy tình cảm cô
cầm của ta, trái tim cô lấy của ta, định trả ta như thế nào?"
Ngụy Anh Lạc cực kì thông minh, nghe được lời này của hắn, đồng
thời đoán được câu nói tiếp theo.
"Không trả nổi, vậy hãy dùng cả đời hoàn trả ta."
Ngụy Anh Lạc cắn răng một cái, tay đặt bên hông thoáng run rẩy do
dự, sau đó giống như đang làm việc nghĩa không chùn bước, dứt khoát kéo
giật đai lưng.