Dù lúc này hai người khác nhau một trời một vực, ánh mắt hắn nhìn
nàng vẫn trước sau như một, tràn ngập thương tiếc cùng yêu thích.
"Đi theo ta." Hắn nắm một tay Ngụy Anh Lạc kéo đi, "Ta dẫn cô đi
Dưỡng Tâm điện gặp Hoàng thượng, xin người ban hôn cho chúng ta!"
Phó Hằng đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, vì Ngụy Anh Lạc đã
thoát được tay hắn lui về một bên, lắc đầu với hắn: "Ta không đi. Hoàng
thượng đã từng nói, nếu ta còn đến gần ngài nửa bước, người sẽ giết ta hả
giận. Ngài cho rằng ta sẽ vì ngài mà bất chấp tính mạng sao?"
"Ta sẽ không để Hoàng thượng tổn hại cô." Phó Hằng nghiêm túc nhìn
qua nàng, từng câu từng chữ phát ra từ chân tâm, dù có kháng chỉ cũng
không oán không hối.
Ngụy Anh Lạc nhói đau trong lòng, dưới chân lại lui một bước, cách
hắn càng xa càng tốt, tận lực làm lạnh âm điệu nói: "Sau đó thì sao? Ngài
sẽ chọc giận Hoàng thượng, sau đó sẽ bị giáng tội. Ta không muốn trở
thành thê tử của một tội nhân, cả đời không ngóc đầu lên được!"
Phó Hằng bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên bước tới gần
nàng: "Anh Lạc, hai ta đều biết cô đang nói dối, cô cần gì phải nói thêm
nữa?"
"Ta..." Ngụy Anh Lạc bị hắn nắm lấy hai tay, không thể không ngẩng
đầu nhìn hắn.
Lời nói có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không.
"Hay nói đúng hơn, Phó Hằng trong lòng cô, là một người không phân
biệt được đâu là thật lòng đâu là giả dối sao?" Phó Hằng thương yêu cười
cười, "Lợi dụng ta, cô có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này -- cô dễ dàng làm
được điều đó. Nhưng cô lại không như vậy, cô tránh ta, né ta, sợ liên lụy