Lưu ma ma vẫn còn chán ghét nàng, hôm nay lại đến phòng dọn thùng
xí đưa riêng cho nàng bữa tối, khiến Ngụy Anh Lạc lần nữa bay sạch khẩu
vị.
Hơn nữa thời tiết mùa này nóng bức, lại còn ngủ chung với hơn mười
người, không khí trở nên bí bách như lồng hấp, màn thầu để vậy nguyên
đêm sẽ thiu hết, cuối cùng cũng quăng bỏ rác, chi bằng đưa cho người
trước mắt...
Viên Xuân Vọng nhìn chằm chằm màn thầu, cổ họng chuyển động lên
xuống.
Ngụy Anh Lạc thu cảnh này vào mắt, thầm nghĩ: "Quả là thế."
Thiếu niên này tuy dung mạo xuất chúng, nhưng khí sắc rất kém, nhìn
gần trông gầy còn da bọc xương, lại liên tưởng hắn khi nãy uống nước thay
cơm, Ngụy Anh Lạc hiểu ngay trong lòng, thời gian người này ở Tân Giả
Khố chỉ sợ trôi qua không dễ, thậm chí còn thua xa nàng.
Tuy Lưu ma ma đang nhằm vào nàng, nhưng không đến mức bỏ đói
meo râu, còn thiếu niên này giống như chưa được ăn no lâu lắm rồi.
Trong cung nhiều chuyện sa cơ lỡ bước, hai người vốn không quen
biết, Ngụy Anh Lạc cũng không hỏi nhiều, chẳng qua cảm thấy đối phương
đang cần, bản thân mình vừa lúc nuốt không trôi, thôi thì thuận nước giong
thuyền đưa hắn ăn, cho nên tay cầm màn thầu lại đưa gần hắn xíu nữa, nói:
"Cầm lấy ăn đi."
Viên Xuân Vọng nhìn màn thầu trong tay, ánh mắt chậm rãi di chuyển
lên, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc lẫn cảnh giác khóa chặt mặt nàng, như thú
nhỏ muốn coi thấu mục đích của người cho nó đồ ăn, cuối cùng nghiêng
đầu chạy trốn khỏi đây.