Dõi theo bóng lưng hắn đang chạy, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ thở dài,
quay đầu nhìn xem thùng gỗ hắn để lại.
Hắn uống ước chừng một phần tư, trong thùng còn thừa rất nhiều
nước. Bận rộn cả ngày trời, lại chưa bỏ gì vào bụng, Ngụy Anh Lạc tay
chân bủn rủn, không muốn tốn công múc nước lần nữa, dứt khoát dùng
luôn nước đối phương để lại lau chùi thân thể.
Ngụy Anh Lạc để màn thầu sang một bên, sau đó nhúng khăn vô
thùng cho ướt nhẹp, bắt đầu dùng khăn chà lau hai má, cổ, cùng với cánh
tay.
Bị nước giếng lạnh lẽo kích thích, Ngụy Anh Lạc rùng mình nổi da gà.
Nàng chẳng ừ hử gì, tiếp tục thấm ướt khăn rồi vắt khô, lau đi lau lại cơ thể
mình, đến khi lau chùi sạch sẽ không còn bốc mùi nữa, bấy giờ mới do dự
một chút, trái phải nhìn quanh một lát, hỏi: "Có ai không?"
Không ai đáp lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Ngón tay từ từ đặt lên đai lưng, lúc Ngụy Anh Lạc sắp cởi bỏ xiêm y
để lau bên trong, một bàn tay bỗng nhiên từ sau vươn tới để trên vai nàng.
Ngụy Anh Lạc giật mình, đang muốn né thoát tay đối phương, chợt
nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Là ta."
Ngụy Anh Lạc ngây người, quay đầu lại hỏi: "Sao ngài lại tới đây?"
Mây vén, trăng lên, hoa trêu bóng (*), gương mặt Phó Hằng như ẩn
như hiện dưới ánh trăng. Hắn vẫn tuấn mỹ phi phàm như tiên giáng trần,
càng làm nổi bật Ngụy Anh Lạc lấm lem bụi đất.
(*) nguyên văn là "Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh", trích từ bài thơ
"Thiên tiên tử - Tiễn xuân" của Trương Tiên