Tẩy sạch thùng xí xong xuôi, Ngụy Anh Lạc lê bước chân nặng nề đi
về giếng nước, chuẩn bị xách mấy thùng nước rửa tay, thuận tiện chà lau
thân thể một lần, nếu không ngay cả miếng nhỏ màn thầu cũng không nuốt
trôi.
Lại không nghĩ tới, có người đã nhanh chân hơn đứng bên giếng trước.
"Ực ực, ực ực, ực ực..."
Thùng gỗ đầy nước mát lạnh từ giếng kéo lên, vừa mới xách ra, hai
tay người đó chống hai bên thùng, gấp rút vùi mặt vào trong, ực ực ực ực
nốc liên tù tì.
Ngụy Anh Lạc thả nhẹ bước chân, nhưng hắn cảnh giác giống như con
thú nhỏ, cơ hồ ngay khi Ngụy Anh Lạc vừa rướn người tới, tai phải của hắn
run lên, đột nhiên xoay đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt cực mỹ lệ, cũng cực âm lãnh.
Tựa như mỹ nhân rơi giếng đột tử, sau khi hút đủ ánh trăng liền hóa
thành màn sương trắng, lượn lờ trôi nổi bay quanh miệng giếng, than nhẹ
một tiếng trở lại nhân gian.
"Là huynh?" Ngụy Anh Lạc ngây người.
Thiếu niên tuấn mỹ trước mắt rõ ràng là Viên Xuân Vọng. Ánh mắt
hắn lạnh như nước giếng đảo qua gò má Ngụy Anh Lạc, nâng tay xoa vết
nước đọng bên môi, đứng dậy rời đi.
Trong thoáng chốc, Ngụy Anh Lạc đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."
Viên Xuân Vọng dừng bước.
Ngụy Anh Lạc có chút do dự, từ trong người lôi ra một bọc khăn màn
thầu, đưa tới nói: "Huynh muốn ăn không?"