Ngược lại, tên tiểu thái giám lúc nãy chạy tới báo tin, đi thong thả đến
cạnh Viên Xuân Vọng, kỳ quái quở mắng: "Trời sinh có một gương mặt
đẹp, nhưng đầu toàn chứa gỗ! Trương quản sự nhìn trúng ngươi, chính là
phúc khí ngươi tu từ kiếp trước. Chỉ cần đi theo ngài ấy, ngươi cũng không
cần làm việc hạ đẳng nhất này nữa!"
Viên Xuân Vọng lạnh lùng nói: "Ta là nam nhân, không phải con thỏ."
Lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc thấy hắn mở miệng nói chuyện, chỉ cảm
thấy từng chữ mát lạnh như suối chảy róc rách, động lòng người không nói
nên lời.
Hơn nữa, hắn không chỉ biết nói chuyện, mà còn nói ra được lời đặc
biệt bén. Cuối cùng, tiểu thái giám kia nói không lại hắn, chỉ đành hằn học
đáp lại tàn nhẫn, sau đó giậm chân rời đi.
"Thì ra huynh cũng biết nói chuyện." Thấy đối phương bỏ đi, lúc này
Ngụy Anh Lạc mới tới gần bắt chuyện Viên Xuân Vọng, cực thành thật nói,
"Giọng nói của huynh rất êm tai."
Ai dè đối phương bỗng nhiên nhìn nàng một cái, sắc mặt đỏ lựng,
không được tự nhiên quay mặt đi.
Một màn này khiến Ngụy Anh Lạc ngây ra hồi lâu, vô duyên vô cớ, tự
nhiên hắn có bộ dạng xấu hổ kia. Nếu hắn có ý tứ với nàng, thì lúc gặp mặt
đầu tiên đã ngại ngùng rồi mới phải, sao lâu như vậy mới... Đợi đã nào...!
"Huynh... Ngày đó huynh chưa đi hẳn phải không?" Giọng Ngụy Anh
Lạc nhịn không được lên cao một nấc, "Huynh thấy ta cởi y phục rồi hả?"
Viên Xuân Vọng nhìn lại nàng lần nữa, chợt xoay người bỏ đi, mặc
cho Ngụy Anh Lạc đứng sau gào to thế nào cũng không hề dừng bước,
đương nhiên nàng vẫn chưa nhận được đáp án chính xác.